NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Rồi tháng ba, lúa đồng thì con gái
Lối triền đê, hương cỏ dại xạc xào
Phía sân đình, gạo thắp lửa trời cao
Nơi đầu ngõ, xoan nghẹn ngào hoang hoải !
Thuở quê nghèo, đò ngang mẹ bươn chải
Dọc bãi bồi, cha dầu dãi nắng mưa
Mùi sắn, khoai… nồng cay lúc giao mùa
Sưởi ấm lòng, còn cá, cua… sông ấy !
Tháng ba rồi, gió run run đưa đẩy
Khói bếp rạ, vẫn còn đấy xôn xao
Xoan tím ngắt, rụng rơi như thuở nào
Hay ngõ vắng, chỉ chênh chao bóng mẹ ?
Vũ Kết Đoàn