NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Xuân chín vàng trong màu nắng tháng ba
Hương bưởi hiên nhà dịu dàng đến lạ
Ngõ trước vườn sau hương đẫm từng phiến lá
Mùa gọi mùa hối hả giục bước chân!
Tháng ba về chùm hoa bưởi tần ngần
Khe khẽ hát về mối tình đầu thuở ấy
Anh nắm tay em cả màn đêm run rẩy
Để lỡ hẹn mất rồi…
mấy mùa hoa bưởi đơm bông!
Tháng ba về góc phố nhớ bến sông
Tiếng dương cầm nghẹn ngào từ căn gác nhỏ
Hương bưởi nồng nàn thoảng trong cơn gió
Khắc khoải mãi trong tim hình bóng một người!
Tháng ba về mưa đã thôi rơi
Ai gánh theo mùa dọc con phố cổ
Từng chùm bưởi trắng ngần tỏa hương trong gió
Chút hồn quê rạo rực giữa phố phường…
Tháng ba lại về
Cho lòng người cứ mãi vấn vương…
Phương Quỳnh