CUỘC SỐNG DẠY TÔI TRƯỞNG THÀNH…
1. Nước mắt là thứ rất đắt. Vậy nên, đừng dễ dãi ban tặng cho bất kỳ ai. Chỉ khóc cho những người xứng đáng, và vào những lúc cần thiết. Cũng đừng tùy tiện để một người không thực sự thân thiết nhìn thấy nó. Nếu như bạn không muốn mình trở thành kẻ yếu đuối trước mặt họ.
2. Có những khi, bạn sẽ phải cố để tỏ ra vui vẻ trước những người mà bạn không thích, thậm chí là ghét bỏ. Không phải giả tạo, chỉ đơn giản là, cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi, sao còn cứ phải tạo thêm áp lực cho nhau? Xù lông, dựng cánh với người ta không làm cho bạn giàu có hay xinh đẹp hơn, càng không thể cho bạn thêm một miếng ăn nào cả. Mà ngược lại, đôi khi, còn đẩy bạn vào tình thế “há miệng mắc quai”. Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù, chưa lúc nào là bài học sai cả mà.
3. Đừng coi ai đó là cả thế giới, cho dù họ có yêu quý bạn ra sao, bạn có thương mến họ thế nào. Bởi vì, tình cảm con người là thứ rất dễ thay đổi. Một ngày nào đấy, họ không còn ở bên cạnh bạn nữa, chẳng phải là bạn đã mất đi cả thế giới sao? Điều đó, hẳn là khủng khiếp đến mức nào?
4. Tập cho mình quen dần với những khó khăn. Cuộc sống lúc thế này lúc thế khác, sự đầy đủ mà ngày hôm nay bạn đang có, ai dám chắc một ngày nào đó, sẽ không đột ngột bỏ bạn mà đi? Hơn nữa, có trải qua khó khăn, con người mới nhanh chóng trưởng thành, biết trân trọng những điều tốt đẹp mà mình đang sở hữu.
5. Luôn tìm kiếm cho mình những người bạn tốt. Để khi ta có đang trong tận cùng của tuyệt vọng, thì vẫn còn có họ, ở bên. Để khi ta có nổi hứng điên, thì vẫn còn có chiến hữu.
6. Luôn tự tin vào chính bản thân mình. Không phải Chúa Trời có thật là do chúng ta luôn có đức tin sao? Nếu một ngày gặp một vấn đề nào đó khó khăn, thì đừng vội nản chí, đừng vội bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ giải quyết tốt nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được hết khả năng của mình nếu như không chịu cố gắng. Rồi bạn sẽ thấy, niềm tin sẽ đưa bạn đi xa đến đâu.
7. Thời gian là liều thuốc vô cùng thần diệu. Nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương, hoặc nếu không, cũng làm cho cơn đau thôi nhức nhối. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn mãi vì một chuyện, cũng như sẽ mãi đắm chìm trong tổn thương. Con người ai cũng phải trưởng thành, suy nghĩ cũng sẽ theo đó mà dần lớn lên, đến một lúc nào đó khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện thật là nhỏ nhặt, và những hành động chúng ta làm trong lúc không lý trí bây giờ thật là ấu trĩ và trẻ con.
sưu tầm