NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đã bao giờ ta lạc lối trong nhau
Góc phố nhỏ chênh chao màu kỉ niệm
Vẫn còn đó có hai người chiêm nghiệm
Con đường xưa với khoảng lặng vô tình
Đã bao giờ em bội xóa tên anh
Đôi mắt biếc có lẽ là xa lắm
Cánh buồm nâu gió sang mùa thăm thẳm
Biển chông chênh mặn đắng tiếng ru hời
Đã bao giờ em quên một chút riêng
Bờ vai cũ hay chỉ là nỗi nhớ
Cứ ngây ngô để mình anh lại ngỡ
Xa em rồi phố bất chợt lẻ loi
Đã bao giờ trong kí ức nhỏ nhoi
Em đánh rớt chút hương xưa của phố
Cơn mưa lạ dối mình như mỗi độ
Khúc thụy du hay đoản khúc em về…
Nam Sơn