NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh chẳng gần trong ngày lễ tình nhân
Dẫu con tim vẫn vạn lần mong muốn
Bởi trong anh sóng tình luôn cuồn cuộn
Muốn tuôn trào trôi cuốn bến bờ em
Lễ tình nhân em có thấy khát thèm
Một vòng tay đưa em vào khờ dại
Dẫu chẳng sôcôla hay hoa hồng mới hái
Vẫn ngọt mặn mà mê mải bờ môi
Lễ tình nhân này mình chẳng có đôi
Em có thấy ngậm ngùi vì xa cách
Câu thơ viết vần cũng rơi mất sạch
Nửa xuân hồng trang giấy rách ngẩn ngơ
Lễ tình nhân anh chẳng muốn làm thơ
Hình bóng ai tỏ mờ trong ký ức
Đã bao đêm làm cho anh thao thức
Nay nhạt nhoà trong tiềm thức mà thôi
Lễ tình nhân này đơn lẻ chỉ mình tôi
Lời yêu xưa…
Xa rồi…
Trong hoài niệm!
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM