NỖI LÒNG HOA SỨ
Hoa sứ nhà ai, hoa sứ rơi
Buồn gì không nói sứ kia ơi
Hay là hoa đang mang tâm sự
Cũng giống như tôi nhớ một người
Người ấy chắc nay đã khác rồi
Có còn như cái thuở xa xôi?
Thuở chưa nắm tay mà đã ngượng
Nói gì đến một cái hôn môi…
Ngày đó hoa giăng trắng muốt trời
Người cười, lặng ngắm ánh chiều trôi
Rồi nói: “em là hoa sứ trắng
Của mỗi riêng anh đến suốt đời!”
Vậy mà cũng đã mấy thu rồi
Tôi với người – bèo dạt mây trôi
Nay nhìn sứ rụng buồn tan tác
Như mối duyên tình anh với tôi
Hoa sứ nhà ai hoa sứ rơi
Tôi nhìn qua song bỗng ngậm ngùi
Lòng chợt quay về năm mười tám
Cái thuở trăng tròn như gương soi
Có ai trở về năm mười tám
Nhặt hộ dùm tôi chiếc lá vàng
Gói nỗi lòng loài hoa sứ trắng
Nhắn một người: tôi đã sang ngang…
Lê Trà My