SỨC SỐNG MÙA XUÂN
Em một mình đi trên quãng đường xuân
Ngắm đám cỏ dưới đôi chân cô độc
Ngẫm tâm tư nửa đời luôn rất ngốc
Tiếc nuối hoài rồi bỗng chốc bình yên.
Bởi là người trân trọng một cái tên
Nên day dứt cứ triền miên khắc khoải
Ngỡ buồng tim gió đông lùa trống trải
Chẳng nguôi ngoai thấy mùa cải ven sông.
Áo cô dâu chầm chậm bước theo chồng
Nét hoa cười giấu sóng lòng quặn thắt
Những gian nan chất chồng môi mím chặt
Để vững vàng khi tối mặt lo toan.
Tuổi xế chiều vẫn chưa hết bàng hoàng
Khi số phận mặc áo choàng màu sám
Sống thích nghi với mây mù ảm đạm
Giữa chợ đời nám sạm cả sắc hoa.
Chỉ tâm tư là mãi mãi thiết tha
Ôm mộng tưởng mặn mà trong lồng ngực
Mùa xuân về giữa vòng quay náo nức
Em mỉm cười…lại rạo rực vì anh…
Mạc Phương
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM