Hư phai

Có một người vừa đi qua cuộc yêu,
mang trong mình một nửa chiều của gió,
gió thổi xuôi rồi cứ lật lọng gió,
gió đi về ngược gió phía đôi vai.

Có một người từng chia mình làm hai,
nửa cho ai, nửa hư phai một nửa.
Chẳng biết đời vô thường nên lần nữa,
nên ôm mãi bóng hình… tưởng đã phôi phai.

Có một người tưởng tình yêu sạn chai,
tưởng mình không còn yêu tình được nữa.
Nhìn người ta có đôi và có lứa,
ngóng lại mình… vôi vữa cuộc tình xưa.

Thôi thì thôi đừng chơi trò cù cưa,
ngày hôm qua đã hóa thành quá khứ.
Rượu có say thì men cũng mệt lử,
nằm sóng xoài trên hư cũ thời gian.

Thôi thì ta cũng cứ đành lang thang,
đi tìm yêu trên những niềm khao khát,
dẫu có một ngày biết mình đang bước lạc,
cũng đành ngậm cười biết mình đã từng yêu…
vẫn ngậm buồn biết mình vẫn còn yêu…
và ngậm yêu để biết yêu mãi mãi…

Chỉ thời gian hư phai,
còn con người cùng tình yêu ngồi lại…
trên những nỗi hư phai tháng ngày…

sưu tầm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook