HƯ KHÔNG

Cuộc đời có quá nhiều điều đáng suy nghĩ, trăn trở phải không anh
Đâu chỉ chuyện gạo tiền, hay nỗi lo cơm áo
Cuộc sống vô thường… Ta lạc trôi giữa đôi bờ mộng ảo
Danh lợi, hư vinh…Những oán giận hờn ghen… bao phiền não nhọc nhằn…

Đêm nghe phố trở mình, ru đời những ăn năn
Con sóng cuối bờ xa còn mải vờn bọt nước
Ta vẫn mãi tìm quên giữa biển đời xuôi ngược
Ta tất bật mưu sinh, và bon chen trong kiếp phận con người

Rồi một ngày cũng hóa thành cát bụi, ta trở về miền nguyên thủy rong chơi
Tất cả hóa tàn tro, chỉ còn miền kí ức
Chẳng còn những trái ngang hay nỗi đắng cay giữa cuộc đời hư thực
Ta hóa kiếp rong rêu … Vùi lấp những nghiệt ngã chông chênh nơi đáy vực u sầu

Ta chẳng còn khắc khoải mong chờ hay thao thức canh thâu
Ta gói ghém những nhung nhớ yêu thương cất vào miền đất lạnh
Tất cả những ưu phiền dẫu đầy lên đặc quánh
Rồi cũng chẳng còn gì… tất cả hoá hư không…

Đặng Hà Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook