Từ bây giờ mình sống chậm lại thôi…

Có phải chiều gạn nắng đến trong veo
Nên mắt biếc thôi không còn xanh nữa
Có ngọn gió đùa ngang qua khung cửa
Thương em gầy dáng nhỏ cứ mong manh

Thành phố mình lạ lắm phải không anh
Sáng se lạnh phố gối đầu thổn thức
Trưa ngập nắng phố bừng lên hừng hực
Chiều tan tầm rưng rức nắng vàng phai

Đường cong mình chở từng khách vãng lai
Ồn ã tiếng còi cứ đi về hối hả
Hoà cùng dòng người ngược xuôi vội vã
Em cũng đi về giữa phố xá thênh thang

Thành phố của chúng mình chuẩn bị đón xuân sang
Mai chúm chím nụ đầu cành xanh biếc
Ngồi đếm thời gian em giật mình thầm tiếc
Tuổi thanh xuân chớp mắt sắp qua rồi!

Từ bây giờ mình sống chậm lại thôi..

Minh Hồng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook