CÓ NHỮNG NGÀY…

Có những ngày em chỉ muốn đi đâu đó thật xa
Trốn ra khỏi mái nhà mà mình gọi là tổ ấm
Giờ có nghĩa gì đâu bởi tình yêu cũng chẳng còn sâu đậm
Để lại trong em một khoảng trống vô bờ

Rồi em lại trút tất cả tủi hờn vào trong những vần thơ
Tự ủi an mình … Ừ thì thôi … Buông bỏ
Em ngoảnh lại nhìn… Thu đã về chạm ngõ
Dốc đời nghiêng theo vạt nắng loang chiều

Có những ngày em bỗng thấy cô liêu
Muốn bỏ nhớ tìm quên mà không thể
Phải chăng trái tim em không đủ kiên cường mạnh mẽ
Để lòng mình cứ vướng vất buồn đau

Thôi cũng đành… Ta hẹn lòng mình sẽ khác ở kiếp sau
Trút hết những ngả nghiêng giữa dòng đời bão tố
Sẽ bản lĩnh hơn mặc cho người đời băm bổ
Ta vẫn là ta … Ngạo nghễ giữa cuộc đời

Những ngày này
Ta cứ thấy chơi vơi!!!

Đặng Hà Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook