HÃY TRẢ LỜI EM

Có khi nào nơi xa đó hằng đêm
Anh thao thức gọi tên em vì nhớ
Vắng xa em nên con tim tan vỡ
Có nhớ nhiều thuở ấy chúng mình yêu?

Anh có từng bên quán vắng mỗi chiều
Ngồi thẩn thờ nhìn dòng người qua lại
Tiễn mùa đi mà nghe lòng khắc khoải
“Em sao rồi… Nơi ấy có bình yên?”


Anh có từng như em suốt mùa Đông
Mặc giá rét buốt làn da tê tái
Bước lang thang một mình trong mê mãi
Vì vắng nhau nên hóa kẻ dại khờ

Em có còn ẩn hiện trong áng thơ
Với nụ cười và ánh nhìn đằm thắm
Trong thơ anh em còn là cô Tấm
Như thuở nào anh đã viết tặng em?

Anh yêu à! Anh hãy trả lời em…

BKL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook