MUỘN MÀNG
Anh gọi cho em trong cơn say
Nói rằng vẫn loay hoay kiếm tìm thử mình từng có
Đâu chỉ là khát khao với những điều dang dở
Mà còn thương còn nhớ đến một người
Anh gọi cho em lúc lòng chơi vơi
Ước nhặt lại nụ cười trót đánh rơi thời son trẻ
Dù anh biết điều đó là không thể
Rồi kể em nghe những thăng giáng vui buồn
Anh gọi cho em lúc hoàng hôn buông
Không phải vì cô đơn mà giận hờn bản thân cứ chùng chình lần lữa
Thời gian như bóng câu vụt bay ngoài ô cửa
Mưa trái mùa dập úa cả vườn cau
Anh gọi cho em hẹn rằng đến kiếp sau
Không giống con sóng bạc đầu mặc bến bờ chờ đợi
Không vô tâm bao biện rồi nói dối
Bởi có những lỗi lầm chẳng tha thứ nổi đâu
Chuyện qua rồi em quên từ rất lâu
Ô Thước chỉ bắc cầu cho Ngưu Lang – Chức Nữ
Thương cho trọn kiếp này chắc gì sau gặp nữa
Hẹn làm gì khi chẳng thể tái sinh.
Hà Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM