Em có còn là em hay chỉ còn muộn phiền?

Em mệt không giữa cuộc đời vội vã?
Cố sống chậm đi nhưng kết quả bằng thừa
Em chẳng còn buồn phiền, ưu tư nữa
Mà trở thành người trước câu hứa: dửng dưng!

Em đau không khi gặp những lưng chừng?
Cố gắng rạch ròi lại thêm đau vì biết
Người đối với ta chỉ là hơi khác biệt
Chẳng thể trọn đời bên cạnh để mà thương.

Em hụt hẫng không khi đời quá bình thường
Quá đỗi nhẫn tâm và đôi lần thực dụng
Cố gắng thành tâm lấy tim mình phục chúng
Lại đổi lại cái cười vô dụng để rồi thôi!

Em chẳng còn tin hay thoáng chốc bồi hồi
Vì nhỏ bé đáng yêu hay ngây ngô, thơ dại
Bởi em đánh mất mình trong vòng xoay phải trái
Em chướng mắt mất rồi những thứ thuộc về xưa.

Em thích mặc fresize hay những thứ vặn vừa?
Có còn sống vì bản thân hay hơn thua, được mất?
Trưởng thành là giữ nguyên sơ tâm và chân thật
Và đối mặt với lòng người vẫn rất đỗi hồn nhiên.

Em có còn là em hay chỉ còn muộn phiền?

Thúy Nhân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook