Ta trở về tri kỉ với màn đêm
Ta trở về tri kỉ với màn đêm
Thương tiếng thạch sùng tặc lưỡi ngoài hiên vắng
Con dế thở dài trong đêm trường tĩnh lặng
Tiếng nhện trở mình mong sáng để giăng tơ…
Ta ru mình tìm lại những giấc mơ
Của cái thuở còn ngây thơ trong sáng
Nhìn vào đâu cũng một màu lãng mạn
Chẳng thấy muộn phiền,không biết đến lo âu!
Ta bâng khuâng nhớ lại mối tình đầu
Vừa bỡ ngỡ,vừa hồn nhiên khờ dại
Vừa dè dặt,vừa đắn đo e ngại
Tình yêu đầu ai nấy chẳng phân vân?
Ta trở về phơi phới tuổi thanh xuân
Đâỳ nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng
Bao lý tưởng,bao ước ao,khát vọng
Dĩ nhiên là chẳng thiếu những tính toan
Ta gồng mình làm cô gái thật ngoan
Kiểu người vợ quốc dân như người ta thường nhắc
Cơm áo bạc tiền rồi cái ăn cái mặc
Vòng xoáy cuộc đời ta quên mất chính ta!
Ta muốn trở về ta của những hôm qua…
Minh Hồng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM