NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em lang thang qua con đường đầy nắng
Cỏ vươn xanh, hoa nở rất dịu dàng
Chưa kịp hong khô nỗi buồn xưa cũ
Phía cuối đường nắng đã dần tan
Em ngang qua những ngày nhiều gió
Tóc rối treo hờ trên gầy guộc bờ vai
Nỗi nhớ bay theo mây trời lơ lững
Đoạn kí ức này cũng theo gió bay bay
Em bước qua tuổi đời son trẻ
Gom đa đoan đủ cho cả kiếp người
Cười cũng chỉ học cách cười thiên hạ
Vô cảm quen rồi nên nước mắt quên rơi..!
ARCK
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM