NẮNG NHẠT RỒI NỖI NHỚ CŨNG HANH HAO

Nắng nhạt rồi nỗi nhớ cũng hanh hao
Đông cứ thế rét ngọt ngào da diết
Dấu yêu hỡi liệu rằng em có biết
Hai chúng mình vẫn biền biệt cách xa.

Nắng hôm rày đâu phải nắng hôm qua
Cúc họa mi nhạt nhòa trên phố vắng
Ly cà phê buổi chiều còn chát đắng
Phố chạnh lòng im ắng đến nôn nao.

Có phải chúng mình ngày đó ước ao
Gom câu thơ ngọt ngào đem trao gửi
Để xóa ưu tư, lo buồn hờn tủi
Đem đến mọi nhà an ủi sầu bi.

Có phải đông về thu dỗi bỏ đi
Chỉ sót lại những gì còn lưu luyến
Hơi ấm tìm nhau nồng nàn hòa quyện
Xa tít chân trời chiền chiện ghép đôi.

Nắng đã nhạt rồi chốn cũ mình tôi
Chiều đầu đông ….
Lặng ngồi …
Gom góp nhớ !

 Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook