Người cũ…

Ta bắt đầu bằng hai chữ “người dưng”
Và kết thúc bằng hai từ “người cũ”
Quên sao được những đêm dài không ngủ
Mình chuyện trò tâm sự suốt thâu đêm.

Bao lâu rồi mình chưa từng gọi tên
Chắc người ấy giờ đã quên nào nhớ?
Bao lâu rồi không một câu nhắc nhở?
“Đông về rồi mặc thêm áo nghe em”.


Rồi thời gian là liều thuốc để quên
Những kỷ niệm mình xem là dĩ vãng
Nhớ làm chi cho lòng thêm cay đắng
Có được gì chỉ mang nặng sầu vương.

Giờ biết gọi “người cũ” hay “người dưng”?
Khi mình đã không còn chung một lối
Hay gặp nhau mình lướt qua nhau vội?
Kẻ hững hờ người chẳng nói điều chi.

Những kỷ niệm ta nguyện mãi khắc ghi
Giấu vào tim những gì chuyện đã cũ…

Hoàng Anh Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook