NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh nhặt nắng gom thu vàng sót lại
Gói mây trời tìm mê mải đắm say
Giọt sương chiều vương khóe mắt cay cay
Hoàng hôn giấu tháng ngày dài bận rộn
Thu dỗi hờn giữa bao nhiêu bề bộn
Sợ gió mùa lẩn trốn lúc đông sang
Bởi cuộc đời còn đầy rẫy trái ngang
Nên nhiều lúc bẽ bàng trong bối rối
Lão thời gian dường như đang rất vội
Đem tháng mười lầy lội những cơn ngâu
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Bà mẹ biển hỏi đâu lời ru cũ
Chiếc lá khô ven đường sao héo rũ
Đàn chim trời tìm chốn ngủ bình yên
Có những điều tưởng mãi mãi vẹn nguyên
Mà bỗng chốc lọt qua miền sáng tối
Nắng cuối thu chiều nay như mắc lỗi
Hoàng hôn buồn ….
Mang tội …..
Với tình si !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM