NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Mười buồn gì vậy?
Mà sao mưa quá nhiều
Nắng trốn đi đâu thế
Để mây buồn cô liêu.
Tháng Mười ơi… đừng khóc!
Lem ướt mặt trời rồi
Cây giận hờn trút lá
Gió gục đầu đơn côi.
Thôi nào… vui lên nhé
Buông nhẹ những phiền ưu
Vươn mình lên mạnh mẽ
Nụ cười đẹp thêm nhiều.
Đông chớm rồi đấy nhỉ
Khoác thêm áo ấm vào
Cùng Tháng Mười thủ thỉ
Lời yêu thương ngọt ngào.
Tháng Mười ơi… gói lại
Bao nỗi niềm hanh hao…!
MỘC MIÊN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM