NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng mười về nhè nhẹ giữa vòng tay
Cơn gió heo may ngập ngừng chưa muốn thổi
Nắng vẫn vàng mà, thu đừng đi vội
Cho mây bên trời rong ruổi tìm nhau…
Tháng mười về đâu có khác chi đâu?
Chỉ là dải mù sương giăng vào khi ban sớm
Cho kẻ lãng du bỗng thấy mình đơn lạnh
Rồi chợt nao lòng, chạnh nhớ xa xôi…
Thu trả lời đi! Sao ta nhớ tháng Mười?
Nắng vẫn nắng ấy…mà lòng người thật lạ?
Cơn gió heo may, xin đừng se sắt quá!
Cho tháng mười về thong thả, bình yên!
Xin chào tháng mười bằng ký ức không tên!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM