NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thu bưng nắng ném ra đồng
Nếp vừa khô sữa hương nồng cốm thơm
Chái nhà vàng óng đụm rơm
Vang đây trận giả tuổi bờm em anh.
Thu đổ gió vạt bắp xanh
Tay mẹ vun xới ngọt lành cho ta
Thương hạt bắp dẻo ngày xa
Cùng nhau chia sẻ cho qua những ngày…
Thu ngắt những cánh cỏ may
Thả vào nỗi nhớ loay hoay trong chiều
Triền đê ngược gió cánh diều
Còn ai nhắc nhớ những điều xa xưa.
Thu cõng cả những cơn mưa
Rụng rơi trái sấu những trưa trốn nhà
Chua loét một thuở đã xa
Mà thương mà nhớ nở hoa trong lòng.
Thu gọi vạt cải ven sông
Đông về vàng bến mênh mông ngóng chờ
Gọi đò trong cả cơn mơ
Trong văn vắt đoạn tình thơ xuân thì.
Chiên Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM