HẠNH PHÚC CUỐI

Bà ngồi nghe tôi kể
Chuyện tình của hai người
Bước qua tuổi sáu mươi
Họ vẫn cười hạnh phúc

Họ đã qua những lúc
Gian khó của cuộc đời
Chẳng giây phút buông lơi
Tấm chân tình mình có.

Trải qua nhiều mưa gió
Họ vẫn nắm chặt tay
Đi hết mấy ngàn ngày
Vẫn không ai thay đổi.

Bà ơi, nghe tôi hỏi
Và phải nói thật lòng
Bà còn thương tôi không
Bà gật đầu, còn chớ.

Ông vẫn còn mắc nợ
Nên phải trả cho tôi
Đừng kiếm cớ một hồi
Mà quên lo chải tóc.

Việc này đâu khó nhọc
Tôi vẫn làm cho bà
Tết tóc bím , cài hoa
Bà liền cười nheo mắt.

Nếu sau này ai mất
Người ở lại đừng buồn
Đã đi trọn chữ thương
Ở kiếp người ngắn ngủi.

Tôi thương ông đến cuối
Chẳng tiếc nuối điều gì
Giờ tôi phải ra đi
Ông hứa rồi đừng khóc…

 Mạc Ngôn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook