MÙA NHỚ ANH
Anh thường nói anh yêu hoàng hôn tím
Nhớ em nhiều sẽ thức trọn cả đêm
Em cười buồn ơi cái nhớ không tên
Sẽ biến mất trong chập chờn giấc ngủ
Còn em nói yêu bình minh nắng đỏ
Có cả bầu trời và nỗi nhớ sau đêm
Anh cười xòa thì vẫn nhớ không tên
Sẽ lãng quên khi em ngàn công việc
Mùa xuân ấy anh nghẹn lời tiễn biệt
Đợi anh về để nắng lại vút cao
Em gật đầu trong tiếng gió lao xao
Nắng sẽ lên, gọi hè về anh nhỉ!
Rồi anh đi mùa phượng về gõ cửa
Đợi anh về mùa cúc tím nhé em!
Lại đợi chờ trong nỗi nhớ thân quen
Khe khẽ hát heo may, mùa thu tới.
Rồi thu hết, cũng tàn bông cúc tím
Em nhớ nhạt nhòa, trong rét mùa đông
Em trọn lời anh ơi,có nhớ không?
Và gắng đợi, mùa xuân thêm hy vọng.
Nguyễn Thắm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM