THÀNH PHỐ MÌNH RỒI SẼ BÌNH YÊN
Đời chật hẹp
Niềm vui thì ngắn quá!
Anh hỡi anh yêu dấu … biết khi nào
mình hò hẹn rồi thì thầm nho nhỏ
Xem bộ phim dài trong rạp cũ…
ngày mai…!?
Đường xá vắng
Người thưa người qua lại!
Thành phố buồn như thể tiễn đưa ai
Anh có biết nắng chết ngoài song cửa…
Mà trong em thơ thẩn cả ngày dài…
Rồi ngày mai, có lẽ chỉ ngày mai
Xuân lại đến sau những mùa xuân cũ
Chim tìm về sân nhà em trú ngụ
Ngoài vườn hoa có đôi bướm tỏ tình…
Anh à, mai rồi sẽ bình minh…!
Em sẽ mang thơ hong hết ngoài hiên nắng
Góc phố quen, chú mèo nằm yên ắng
Nghe bản nhạc tình phát ra từ chiếc radio cũ màu ghi…
Rồi thành phố mình sẽ giống mọi khi
Ôm vào lòng bao nỗi niềm của người thành phố.
Cả những hàng cây, con đường, góc quán quen, những nét cười khắc khổ…
Thành phố mình rồi sẽ lại bình yên
(Người dưng à, anh còn nhớ hay quên?
Ly cam đào em chưa kịp uống!)
Lê Trà My
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM