ĐÀN BÀ BỐN MƯƠI TUỔI
Em đã chẳng còn là một mảnh trăng non
Tuổi bốn mươi làm cho người đàn bà trong em chín chắn
Quyến rũ đam mê như trăng tròn vừa vặn
Đã đủ chín muồi để dâng hiến nhận-cho
Bước vào tuổi bốn mươi rồi em đã bớt âu lo
Chẳng phải vì ai, sống dùm cho người khác
Đã thôi bẽn lẽn rụt rè nhút nhát
Mạnh mẽ khi yêu và dứt khoát thương mình
Bốn mươi rồi em hiểu trọn nghĩa chữ hi sinh
Đã đủ thông minh để hiểu đời không có gì là mãi mãi
Đã biết khi yêu chỉ nên yêu ở thì hiện tại
Quá khứ qua rồi và mai chưa tới chẳng âu lo
Bốn mươi rồi chẳng màn chuyện nhỏ đôi co
Đủ tự tin nắm giữ những gì mình đang có
Đủ dứt khoát để mạnh tay buông bỏ
Đủ chân thành để mở ngõ tim yêu
Tuổi bốn mươi tinh tế để hiểu đời không cần nhiều
Vật chất quyền uy rồi cũng trở về cát bụi
Ba mươi bốn mươi cũng chỉ là số tuổi
Sống phải thương mình, đời sống chỉ một thôi
Bốn mươi rồi nụ cười vẫn nở trên môi.
Nhánh Rong
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM