Hỏi Người ?!?

Ta hỏi người: Còn gì ta đang thiếu
Để chêm xen mà tới cạnh người hơn?
Người dịu dàng cười một tiếng ban ơn
Và ta hiểu chẳng bao giờ cho đủ.

Người hỏi ta: Giữa bầy chim di trú
Ta là ai mà chẳng thấy tìm về?
Ta dặt dè nhưng vẫn cố lắng nghe
Rằng nơi đây… có người, sao về được!

Ta hỏi người: Nếu như ta tới trước
Cơ may nào có thể được gần bên?
Người gật gù nhìn con nắng cuối thềm
Cũng chỉ có duyên nhưng chưa mang nợ.

Người hỏi ta: Cất gì trong nỗi nhớ
Chấp nhận yêu thương khốn khổ đến nao lòng?
Ta ngẩng đầu nước mắt chảy vào trong
Trái tim ấy làm sao ta ngăn nổi.

Ta hỏi người: Giấu gì nơi bóng tối
Giấu người riêng một chỗ cản ta tìm?
Người đáp lời người chỉ muốn lặng im
Bởi người chờ người người cần thực sự.

Người hỏi ta: Cớ chi ta cất giữ
Một nỗi buồn mà biết sẽ rất đau?
Ta dại ngây từ thuở mới bắt đầu
Say nụ cười nên không sao quên được…

Lại hỏi người: Nếu như ta tới trước
Cơ may nào có thể được gần bên?
Người gật gù nhìn mưa ướt dưới thềm
Vẫn một câu “Có duyên nhưng chưa nợ…”

Nguyễn Thanh Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook