Tự mình

Tự mình buồn tự mình khiến mình đau
Tự mình khóc tự mình lau nước mắt
Yêu thương ấy nếu mà không níu được
Lại chẳng buông đi nuối tiếc chẳng đành

Giá thương một người mà người cũng thật thương
Giá những quan tâm nhận về vòng tay ấm
Giá như chúng mình mãi vẫn yêu sâu đậm
Giá chẳng nhạt nhòa như bụi phấn vừa rơi

Ngày hôm nay ta lại thất tình rồi
Nghe đắng chát như lời bài vọng cổ
Biết phải mất bao nhiều mùa trăng nữa
Để an yên bước tiếp chặng đường dài

Ngày hôm nay ta vừa tỉnh cơn say
Giấc mộng đẹp đắm say tình rộn rã
Ánh trăng buồn rọi vào tim cô lẻ
Ta một mình đối diện với cô đơn.

Người Viết Thơ Đau

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook