NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng tám về trời đã chớm sang thu
Hoa Phượng rơi đánh đu vào nỗi nhớ
Anh lại viết vần thơ tình dang dở
Chiều hoàng hôn vụn vỡ giấc mơ buồn
Chiếc lá khô trở về với cội nguồn
Hạt nắng muộn lách luồn chiều chạng vạng
Cánh bằng lăng tím hoài trong quên lãng
Chân trời xa bảng lảng đám mây vờn
Hạ đã qua mà thu vẫn chập chờn
Để nỗi nhớ dỗi hờn không trở lại
Em đi đâu mà chiều thu mê mải
Nỗi nhớ nào khắc khoải trái tim anh
Nắng nhạt dần hoàng hôn xuống thật nhanh
Chiều buông rơi trong tròng trành chờ đợi
Mối tình si vẫn còn xa vời vợi
Vần thơ yêu nghĩ ngợi chẳng tròn vành
Tháng tám về hạ nào có còn xanh
Hạt mưa ngâu……
Giăng mành….
Cầu Ô Thước !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM