KHÔNG THỂ

Dẫu biết rằng ta và người không thể
Quay lại ngày xưa như cái thuở ban đầu
Bàn tay hứng từng giọt nồng hương sữa
Vô tình làm nụ hôn ấy thật sâu.

Ta khờ quá nhìn đời trong trẻo quá
Cất bước đi người đâu hẹn ngày về
Cứ mỗi độ mùa sang lòng thêm nhớ
Quá muộn rồi ta mới tỉnh cơn mê.

Thôi người ạ lá rụng đầy trên lối
Dấu chân xưa ta chẳng nhớ khi nào
Hoang vu lắm thu về hoang vu lắm
Nắng nhạt rồi ánh mắt hóa xanh xao.

Đường xưa cũ một mình ta vẫn bước
Bao yêu thương ta đã cố quên rồi
Sao vẫn nhớ người ơi sao vẫn nhớ
Trên đường đời người cứ bước đi thôi.

Vương Toa An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook