NHỚ MẸ NGÀY MƯA

Con muốn về
Tìm mẹ
Phía chân trời!
Từng hạt mồ hôi rơi
Trên trán mẹ tôi…

Ướt đầm vai áo!
Cuối bãi, mom sông,
Một đời tần tảo
Mẹ của tôi,
Ôm giông bão một đời!

Con muốn về
Tìm mẹ khi
Tia chớp đi xiên
Rạch chéo bầu trời!

Cơn mưa đằng đông,
Ào ào kéo tới.
Mẹ của tôi
Ôm áo tơi
Trên cánh đồng mưa rơi
Tìm con…xao xác gọi!
Mẹ của tôi,
Một đời lặn lội,
Giống thân cò!

Con đã lớn rồi,
Xa khung trời tuổi thơ!
Xa vòng tay mẹ chở che.
Bình yên cho con,
Bao giông bão ngoài kia,
Thân gầy mẹ ôm mang hết!

Tháng bảy này
Mưa một màu trắng toát.
Từng hạt Ngâu rơi
Nặng hạt phía trời xa.
Con bước một mình
Chẳng còn mẹ chở che.
Nghe như ai nhắc con
Nhớ bấm ngón chân
Vì đường mưa trơn trượt!

Thấp thoáng xa xa
Bóng ai như
Bóng mẹ…năm nào…thuở trước
Đội cả trời mưa, mang ấm áp chở che
Tháng bảy về rồi… mẹ à…trời hay mưa!

Huần Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook