TRÁI TIM KHÓ BẢO

Tim nằm trong lồng ngực
Là của mình đúng không
Thế mà nó rung động
Bởi kẻ khác mới khùng

Mình giận nó quá chừng
Mà biết làm sao được
Chẳng lẽ lại nổi xung
Đuổi nó ra khỏi ngực

Nó làm cho mình bực
Nó khiến cho mình buồn
Nó bắt mình ấm ức
Cả luôn lần tổn thương

Nó khiến mình nhớ nhung
Cái người dưng đáng ghét
Nó bắt mình thao thức
Trăn trở những canh dài

Tim chống đối lại hoài
Khiến cho mình khổ sở
Cái thứ đồ phản chủ
Muốn vứt bỏ lắm cơ

Mộc An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bình luận Facebook