NHỚ MỘT NGƯỜI
Nhớ một người chẳng còn nhớ gì ta
Một mình nhớ, vẫn biết là thật tội
Nhưng con tim khờ đã lầm đường, lạc lối
Nên đã muộn rồi khi tìm cách để quên
Người chẳng vương lòng nên chắc rằng đã quên
Cơn gió thật hiền trên cung đường năm cũ
Khung trời ấy màu bằng lăng tím rủ
Từng cánh hoa tàn như thương nhớ rụng rơi!
Có một người, từng chiều rất đơn côi
Ngóng một người trên đường xưa lạc bước
Hoàng hôn tím nhuộm loang chiều ký ức
Ai đã xa rồi, mãi chẳng về qua!
Chẳng dám trách ai quên, ta chỉ trách ta khờ!
Người chẳng vấn vương, dĩ nhiên là chẳng biết
Ta nhớ một mình, nên nhớ thành da diết
Buông bỏ bao lần… nhưng lại tiếc…nên đau!
Ta nhớ một người…người chẳng nhớ ta đâu!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: