VÀI NĂM NỮA MÌNH GIÀ…!!!

Cô ấy hỏi sau này già một chút
Nhớ hay quên những ngày lúc mới yêu
Có đổi thay mưu cầu tìm hạnh phúc
Hay duy nhất một đời một tình yêu.

“Vài năm nữa mình già chưa anh nhỉ
Mấy nếp nhăn có đọng cạnh mắt buồn
Điều vụn vặt có vứt ngoài suy nghĩ
Hay nỗi buồn cứ bám víu không buông…”

Vài năm nữa anh đã già nhiều lắm
Tóc hoa râm da nhăn nhúm đồi mồi
Chuyện vui buồn là trong tay anh nắm
Giữ hay buông thì cũng sống một đời.

“Vài năm nữa anh còn thương sâu sắc
Có chiều nuông, tay nắm chặt không rời
Có nhiều lắm toàn những câu thắc mắc
Rằng lòng người liệu có bạc hơn vôi…”

Vài năm nữa anh cũng không dám chắc
Rằng chữ thương có chặt dạ một lòng
Nhưng hiện tại anh không còn thắc mắc
Đã tận tường chữ bạc chốn nhân gian.

Vài năm nữa mình sẽ già nhiều lắm
Bởi sinh ra đồng nghĩa mất sau này
Sao hiện tại mãi buồn lòng lo lắng
Vào những điều chưa biết ở tương lai.

Mạc Ngôn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Bình luận Facebook