YÊU NGƯỜI ĐẾN SAU
Người ta nói rằng, tình yêu đầu khiến cho người ta dốc hết ngây thơ, dốc hết mộng mơ và say đắm, người ta đau sau cuộc tình ấy vụn vỡ, mấy ai có được tình đầu, mấy ai yêu người đầu tiên như là người tình cuối được đâu.
Tình đầu khiến cho ta tổn thương đôi khi những cảm xúc trở nên chai sạn, con tim bất động trong lớp vỏ lạnh lùng, cố gắng xây lên những bức tường cao ngất, những nỗi đau cứ thế ngự trị trong sự ích kỉ và tàn nhẫn. Bởi ta sợ, sẽ thêm một lần, một lần nữa lại đau.
Thế nhưng, kí ức nào cũng phải úa màu, vết thương nào đau rồi cũng phải nguôi ngoai. Ta sẽ không thể dối lòng bởi vì ta sẽ yêu một ai đó trong những khoảnh khắc mà ta không ngờ nhất. Khi dành tình cảm cho một người, những rung động, những yêu thương không bao giờ cũ.
Tình yêu đối với một người, dù đến trước hay đến sau, vẫn là những thứ tình cảm rất khác – không giống với bất kỳ thứ cảm xúc nào ta đã từng trải qua, kể cả hờn ghen hay nỗi đau cũng vậy.
Dù là đến trước hay đến sau, nhưng đó là những – người – hoàn – toàn – khác. Yêu – Thương – Hoàn – Toàn – Khác.
Đừng vì ám ảnh quá khứ mà gạn bớt tình yêu, đừng vì những kí ức xa xưa mà quên vun trồng những ngày tươi lai đầy ánh sáng, đừng vì một nỗi đau đã tàn mà làm đau hiện tại.
Có đáng không, khi người đến sau chẳng có tội tình gì. Họ vẫn yêu ta chân thành, vẫn ở bên ta sau những vệt tàn của ngày nắng tắt, sau những cuộc vui, sau những bước chân rệu rã chẳng thể bước đi?
Người ta chưa ghen với quá khứ, sao ta vẫn cứ muốn lòng nổi sóng bởi những ngày đã mãi mãi mất đi?
Người đến sau có thấy chạnh lòng không khi phải cố gắng loay hoay để vượt qua cái bóng quá lớn của người đi trước. Họ phải trấn an bản thân vì chẳng biết mình có phải là người chỉ để lấp chỗ trống hay không. Và cũng buồn lòng sao, khi có những quãng thời gian, có những khoảng trời mà người đến trước đã cất giấu đi mà họ chẳng bao giờ có được!
Là một người đến sau, có những yêu thương chẳng còn trọn vẹn, có những tháng ngày chẳng tròn trịa như lúc yêu đầu, cũng có lúc cô đơn bởi lẽ chưa đủ thời gian để hiểu.
Là người đến sau, cứ thế chẳng an vui bởi những phút giây lòng bỗng dưng xáo động, lo sợ rằng mình chưa đủ thương yêu, chưa đủ ngọt ngào, chưa đủ vị tha…
Là người đến sau, có những lúc cứ phải dối lòng bởi hình ảnh của người đến trước. Hờn ghen đôi khi không dám để phơi bày hay giận dữ.
Vậy mà ta, cứ chông chênh để rồi làm người ta buồn, người ta khóc.
Trong tình yêu, nhất là sau một cuộc tình, chúng ta hãy tự tìm thấy cho mình những bài học để không bao giờ vấp phải lần thứ hai, để có thể học cách xin lỗi đúng lúc, yêu thương đúng lúc và thậm chí là nhường nhịn đúng lúc.
Qúa khứ chẳng có gì sai mà đáng trân trọng, hiện tại vẫn ngọt ngào và đáng để nâng niu, người đến sau hay người đến trước nào đâu quan trọng. Điều quan trọng là, vẫn có một bàn tay ấm áp níu lấy ta giữa những chớm mùa hanh hao gió lạnh, vẫn có một ai đó cùng ta bước qua những sỏi đá gập ghềnh.
Và người đó, là người ở lại. Cho đến sau cùng.
Quỳnh Thy