NGƯỜI DƯNG

Ta với người vội vàng bước qua nhau
Như người dưng mà chưa từng quen biết
Dẫu một thời ta yêu người tha thiết
Giờ xa lạ đã hết những nhớ thương.

Ta với người mãi mãi là người dưng
Tuy chung đường nhưng không cùng bến đỗ
Mãi chỉ là bến dừng sân ga nhỏ
Tàu thoáng đến rồi cũng vội đi mau.


Ta với người đôi lúc thật gần nhau
Nhưng khoảng cách chẳng bao giờ gần cả
Người với ta đôi người về đôi ngã
Hai tâm hồn giờ đã quá xa xôi.

Ta với người từng có lúc chung đôi
Tưởng chừng như cười vui trong hạnh phúc
Nhưng bây giờ đôi ta đành bước ngược
Với yêu thương cô độc giữa dòng đời.

Hoàng Anh Tâm

Bình luận Facebook