CƠN MƯA CHIỀU CUỐI HẠ
Ta tìm về nơi góc phố ngày xưa
Bất chợt gặp cơn mưa chiều cuối hạ
Mưa giăng mắc xô vòm cây nghiêng ngả
Như giục mùa mang gót hạ rời đi.
Vẫn cơn mưa chiều như buổi chia ly
Vẫn mái hiên xưa xanh rì rêu phủ
Vẫn góc phố quen, vẫn hàng liễu rủ
Cảnh cũ còn nhưng người cũ nay đâu.
Ta lục tìm trong ký ức nát nhàu
Dĩ vãng cũ mối tình đầu thầm lặng
Những dư âm của một thời xa vắng
Nay hóa thành sầu đắng đọng trong tim.
Đã bao năm ta mải miết kiếm tìm
Bao hoài vọng khiến con tim khát lả
Hạ vẫn thế sao mình chông chênh quá
Mới ngày nào giờ bỗng hóa xa xôi…
Nuối tiếc chi chuyện cũng đã qua rồi
Dĩ vãng ấy giờ phai phôi héo úa
Sao ta vẫn giữ bóng hình một thuở
Phương trời nào người có nhớ đến ta?
Khơi làm gì chuyện cũ của ngày qua
Còn đâu nữa chuyện tình hoa và nắng
Vĩnh biệt nhé mối tình thời áo trắng
Vẫy tay chào lệ đắng đọng hoen mi…
Cứ hoài mong chuyện xưa cũ được gì?
Người đâu nhớ ta còn chi tiếc nuối
Vết bỏng cũ tháng năm dần xóa nguội
Ta lại độc hành rong ruổi… tìm thơ!
Bùi Mai Thành