ĐÃ BAO GIỜ !

Đã bao giờ giữa dòng đời tất bật
Em thấy mình thật sự quá cô đơn
Thèm bờ vai ai đó để dỗi hờn
Để say đắm những nụ hôn vụng dại.

Đã bao giờ giữa đêm hè mê mải
Em thấy mình quá hoang hoải mong manh
Mong một lần được tựa vào vai anh
Được siết chặt trong ngọt lành tình ái.

Phút giao mùa cơn mưa chiều khờ dại
Có làm em trống trải nhớ hạ xanh
Từng giọt mưa đang tí tách giăng mành
Em có nhớ vòng tay anh bữa ấy.

Nhớ đôi môi nụ hôn dài ngầy ngậy
Nhớ bờ vai run rẩy phút ái ân
Nhớ vườn xuân loa kèn nở trắng ngần
Ta vụng dại một lần trong khờ khạo.

Để đôi ta như lạc vào hoang đảo
Quên đất trời ….
Chao đảo……
Mối tình si !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook