YESTERDAY
Anh à…
Em muốn kể anh nghe về những ngày qua
Những ngày không anh nắng nhạt nhòa phố vắng
Tiếng chuông chiều ngân rung trong khuông trời tĩnh lặng
Phượng đỏ rực dấu giày sao vẫn chẳng vui hơn
Em muốn kể anh nghe về cả những dỗi hờn
Những cay đắng xót xa khi trái tim cô đơn buồn tẻ
Em đâu dám trách ai khi cuộc đời có trăm ngàn ngã rẽ
Có lối đi nào lặng lẽ đợi chờ em?
Ngày hôm qua của em là nỗi nhớ nhung em buông khuất sau rèm
Em giấu kín giọt nước mắt lem trên bờ mi mặn chát
Những mảnh vỡ tình yêu khiến trái tim đớn đau thêm ngột ngạt
Như sa mạc cỗi cằn luôn khao khát cơn mưa
Vì xa cách đôi nơi nên thương nhớ đếm sao vừa
Em chỉ biết tự ru mình trong đợi chờ hoài vọng
Nghe con tim mình vỡ tung từng đợt sóng
Khắc khoải những chân tình đọng trên khoé mi ngoan
Ngày hôm qua của em – người đàn bà chứa nhiều nỗi đa đoan
Chôn chặt những buồn đau để dâng tràn mộng ước
Tự ấp ủ niềm tin … Bước trong chiều gió ngược
Nhặt lại những vui buồn xoa vết xước tim yêu
Ngày hôm qua dần trôi trong từng giọt nắng chiều!
Đặng Hà Thi