NGÀY CẠN RỒI, THƯƠNG NHỚ HÓA MONG MANH
Ngày cạn rồi, nhắm mắt ngủ đi em!
Mải thao thức, nhớ nhung làm chi nữa?
Họ quên rồi bao nhiêu lời hẹn hứa
Em chờ gì mà chưa chịu buông tay?
Ngày cạn rồi, nhắm mắt ngủ cho say
Đừng đợi nữa ánh đèn xanh vô thức
Tình nát tan như mưa rơi đáy vực
Em tiếc gì thoáng dĩ vãng xa xăm?
Ngày cạn rồi, ngoan ngủ nhé mi trầm!
Đêm tĩnh mịch, đất trời say cơn mộng
Chỉ còn đây sao khuya cùng gió lộng
Chờ ru em êm ngọt giấc an lành.
Ngày cạn rồi, thương nhớ hóa mong manh
Cuộc đời em xuân xanh đâu trở lại
Hà cớ gì ôm buồn vương mê mải
Tháng năm hoài hoang hoải một niềm thương?
Ngày cạn rồi, thoáng chốc hóa vô thường
Ngủ đi em cho môi hường thêm thắm
Tình yêu xưa dẫu còn nhiều sâu đậm
Sẽ phôi phai theo mưa nắng nhạt nhòa.
Ngày cạn rồi, đêm cũng sắp sửa qua
Chuyện hôm qua sẽ mãi là quá khứ
Không thể hận thôi thì nên tha thứ
Tìm an yên từ vụn vỡ, điêu tàn…
Ngày cạn rồi, em ơi hãy ngủ ngoan!
Kimmi