EM THÔI NGHĨ VỀ TAN VỠ
Khi em không còn định nghĩa được tình yêu
Thì không phải em chẳng còn yêu nữa
Em đã từng nghĩ về tan vỡ
Hồn bơ vơ lạc chốn xa vời
Em bây giờ chấp nhận mọi lẽ đời
Không còn tin vào “tình yêu mãi mãi”
Dù con tim đã ấm êm trở lại
Hoa đã âm thầm mọc dưới tuyết như xưa
Lại trở về đánh bạn với giấc mơ
Những bài thơ không viết cho riêng anh như trước
Cuộc sống chẳng như em từng mơ ước?
Hay bấy lâu em đã sống sai rồi?
Giá em biết nơi đâu là chốn “cuối trời”
Để lúc buồn đau tìm về nương náu
Để nằm đợi liền da vết thương rỉ máu
Như con thú hoang trong cánh rừng chiều
Em không còn định nghĩa được tình yêu
Cũng chẳng muốn hiểu nó là gì nữa
Em thôi nghĩ về tan vỡ
Và chẳng bao giờ muốn sống chỉ để yêu!
Thụy Anh