XIN TRỞ VỀ TỈNH GIẤC MỘNG NGƯỜI ƠI
Quá nửa cuộc đời ta vô tình biết nhau
Chẳng phải tình đầu, cũng không là sau cuối
Chỉ là thoáng qua những phút giây nông nổi
Chút say nắng bên đời,
Sao quá đỗi chơi vơi.
Mình là gì ? Phải tri kỷ không người ơi ?
Sao chúng ta có bao lời muốn nói
Muốn bên nhau khi thấy đời mệt mỏi
Nhưng sợ yếu lòng,
Ta lỡ bước bàn chân.
Khoảng cách nào? Sao ta mãi phân vân
Câu yêu thương bao lần người muốn ngỏ
Có phải chăng kiếp nao ta mang nợ
Cứ lưng chừng,
Trăn trở những nhớ thương.
Hai chúng ta những kẻ không chung đường
Vấn vương chi, là gì đây người hỡi
Ấm êm kia, ta đừng gieo nên tội
Trái ngang này,
Xin đừng nắm bàn tay.
Giọt mật tình ai gieo rắc mà say
Ta biết đó sẽ đắng cay nhiều lắm
Hương vị gì ? Sao u mê chìm đắm
Lạc lối rồi
Tim lầm lỗi phải không?
Tàn canh rồi ta còn gì khoảng trống
Xin trở về , tỉnh giấc mộng người ơi.
Hoàng Hiền