Nỗi lòng tháng Tám

Đêm tháng Tám mưa hoen đầy ngõ hẹp
Em mơ chi một chút gió ngang qua
Anh có mong đôi vạt ánh trăng tà
Cho mưa cũ thôi đừng rơi lẻ hạt

Anh xa xăm giữa khung trời bát ngát
Em nhỏ bé thôi đơn độc ánh sao gần
Cuồng si làm gì dăm ba nét ái ân
Để con tim lỡ trăm lần thổn thức

Anh vẫn xa xăm mà đời thì rất thực
Em mang hồn du mục chẳng nhớ nhung
Bởi ai đem chút rạo rực cuối cùng
Thả tình yêu rơi vào lòng biển biếc

Tháng Tám về đám lá vàng nuối tiếc
Cánh chim trời ngơ ngác muốn buông lơi
Mắt dỗi hờn và khô khát đôi môi
Xòe cánh trắng bay vào miền hư ảo

Tháng Tám về mưa thấm đầy vai áo
Sao anh gửi em trọn áng mây đầu
Tự muôn đời em có thích mưa đâu
Như ngày nắng chạnh lòng khi giá rét

Anh không về tháng Tám buồn da diết
Một nụ cười héo hắt cả mùa hoa
Em trách anh khi nỗi nhớ thật thà
Đã chợt hóa thành dối lừa muôn thuở.

 (Phương Lan)

Bình luận Facebook