CÕI TẠM

Họ cười tôi, lãng phí cả một đời
Tôi khóc họ, chân thành còn chung chạ
Nước mắt, nụ cười ai hơn ai cả?
Cõi tạm mà, chờ một chuyến đi xa!

Tôi giản đơn, nghĩ cuộc sống là quà
Nên nhẹ nhàng giữa hai dòng mất, được
Chẳng dại khôn, tôi tin lời thề ước
Hạnh phúc là khi xuân tới thơm hoa!

Cứ bon chen rồi nhận lại xót xa
Bản ngã lớn, chẳng ai nhường ai cả
Đam mê đó rồi quay đi vội vã
Duyên nợ gì, chắc đậm những phôi pha!

Cuộc đời ta, ừ đúng cõi Ta Bà
Đến tay trắng rồi lại hoàn tay trắng
Đọng lại chăng chỉ tình người sâu nặng
Mỉm cười rồi rạng rỡ mở lòng ra!

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook