BÀI THƠ CON VIẾT

Con chưa bao giờ viết trọn một bài thơ
Nói về cha – nghĩa sinh thành cao cả
Con cũng chưa bao giờ viết về những lo toan, vất vả
Gồng gánh cuộc đời của mẹ cho con.

Con chưa bao giờ thấu hiểu những giấc ngủ chẳng tròn
Khi cơn mưa kéo về, cha trở mình thức giấc
Mái hiên thưa, gió lùa qua ngôi nhà rất chật
Mẹ cũng giật mình, kéo chăn đấp cho con.

Con không còn lá đưa bé lon ton
Chạy khắp sân để chờ cha làm cho cái xích đu bằng cọng dừa kia nữa
Con cũng không còn khóc nhè để bắt mẹ làm con cào cào vì mẹ hứa
Cha con tóc bạc nhiều, mẹ con giờ đôi mắt hằn những dấu chân chim.

Con bây giờ rất muốn quay lại tìm
Tuổi thơ bên ngôi nhà nắng có thể lùa qua kẻ lá
Mẹ ngồi trên giường tre, cha đu đưa tiếng võng trưa, tiếng radio phát ra vội vã
Rồi buổi cơm trong ngày nghi ngút khói thơm bay.

Con có thể nói gì khi thời gian cứ thế qua ngày
Khi tóc cha giờ bạc màu bụi thời gian bao phủ
Khi tay mẹ chay sần sau những chiều lam lũ
Khi cả cuộc đời lo lắng trọn cho con.

Con viết nhiều về những người chẳng thương con
Những câu chuyện mẹ nghe rồi lại quay đi che nước mắt
Cha không nói gì, phà hơi khói cay xè trước mặt
Khi biết con đau vì những điều ngốc nghếch, dại khờ.

Con lớn rồi lại để cha mẹ bơ vơ
Hai mảnh lưng còng tựa vào nhau mà sống
Buổi cơm qua ngày cha không vội ăn cho nóng
Mẹ cũng không cằn nhằn khi con bỏ bữa không ăn.

Rồi mai này trong những câu chuyện con viết theo tháng năm
Dáng cha sẽ già đi nhiều, mắt mẹ cũng nhoà theo năm tháng
Con không thể nào kéo thời gian trở về vô hạn
Con chỉ hứa cuộc đời này con mãi nhớ, mãi thương!…

Mỹ Nhiên

Bình luận Facebook