NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Muốn đi đến nơi cùng trời cuối đất
Để nhìn xem cuộc sống có gì vui
Mà cứ mãi bon chen vòng danh lợi
Dối lừa nhau trong cả những nụ cười.
Có đi qua những ngã rẽ cuộc đời
Mới hiểu ra kiếp người ôi bé nhỏ
Cũng xanh tươi úa tàn như cây cỏ
Cũng chỉ là đốm lửa giữa ngàn thu.
Sống ồn ào vội vã tháng ngày qua
Đã lãng phí biết bao là nước mắt
Vị yên bình cạn khô trong tâm thức
Hương tình người mục rửa chốn thành đô.
Muốn quay về với vạch đích tuổi thơ
Muốn sống lại một quãng đời tươi đẹp
Sau bao năm cuồng quay nơi đất khách
Nhận được gì ngoài hai chữ niềm đau.
Người Viết Thơ Đau