CÁM ƠN NGƯỜI ĐÃ TỪNG ĐẾN BÊN TA

Trong giấc mơ em luôn có một bóng hình
Đi ngang qua em một chiều thu có nắng
Mỗi khi chông chênh, em luôn nhớ nụ cười toả nắng
Để có thêm niềm tin mà bước tiếp trong đời!

Em luôn thấy mình thật bé nhỏ, chơi vơi!
Giữa cuộc đời với muôn vàn cám dỗ
Phật trong tâm ta, ta từ tâm hành xử
Gieo những thiện lành, mong gặt hái thảo thơm!

Nếu bắt em phải giành giật, bon chen!
Em xin chào thua, nhường người ta hết!
Vì em thấy lòng mình luôn mỏi mệt!
Kẻ thắng không vui, người thiệt thấy buồn!

Em bây giờ sống thư thả, thong dong!
Coi phú quý vinh hoa là phù vân cõi tạm
Tình đến hay đi cũng an lòng đón nhận!
Chẳng cố cưỡng cầu, chẳng chìm đắm cơn say!

Cuộc tình nào chẳng khóc lúc chia tay!
Chẳng vui khi bắt đầu với thật nhiều cảm xúc!
Người trong mắt ta là bầu trời hạnh phúc!
Lạc mất nhau rồi, ta ngơ ngác, ngây ngô!

Câu chuyện của chúng mình cũng giống một giấc mơ!
Em chẳng muốn tỉnh đâu, muốn đắm chìm trong bến bờ hạnh phúc!
Để có thêm niềm vui giữa cuộc đời còn nhiều góc khuất!
Để đôi chân an bình bước tiếp chặng đường xa!

Cám ơn người đã từng đến bên ta!

Huần Trần

Bình luận Facebook