HÃY NGẨNG ĐẦU MÀ ĐI

Mưa đầu mùa khiến lòng chênh vênh quá
Con phố xưa xa lạ đến không ngờ
Phía cuối đường có một kẻ bơ vơ
Đang lưỡng lự như chờ ai đến đón.

Đếm bước chân: nào,một,hai,ba,bốn
Tiếng côn trùng bận rộn giữa màn đêm
Giọt sương rơi khẽ ướt đôi vai mềm
Cô chợt thấy sao mình cô đơn thế….

Mạnh mẽ lên,cuộc đời đâu có dễ
Đâu đủ dài cho kể lể khóc than
Hãy đập tan những tiềm thức mơ màng
Cô gái ạ,hãy đàng hoàng mà sống

Đời vốn thế, nếu lòng ta mở rộng
Tìm niềm vui trong những lúc một mình
Môi mỉm cười em hãy cứ thật xinh
Theo năm tháng thật yên bình em nhé…

Nga Trần

Bình luận Facebook