HẠ NHỚ…

Người có thấy bằng lăng đã nở rộ
Cánh Phượng Hồng đốt cháy cuối trời không ?
Tiếng ve sầu nức nở giữa mênh mông
Gọi nỗi nhớ …
Gọi niềm thương…
Gọi hạ…

Người còn nhớ hay đã quên tất cả?
Chiều hạ nào ánh mắt ngập ngừng trao
Phố dịu dàng thả vạt nắng hanh hao
Ai bối rối
chạm tay ai …
bối rối…

 

Ta chỉ ước giá mình đừng nông nổi
Đừng hẹn hò
Đừng gặp gỡ
Đừng thương…
Chẳng bao giờ giăng mắc sợi tình vương
Thì hạ tới … ta chẳng buồn đến vậy

Ta chỉ ước quên đi người năm ấy
Quên nụ cười, quên ánh mắt bờ môi
Quên tất cả ký ức về người thôi…
Để đón hạ
Tim ta không nức nở … !
Ta sợ lắm
Sợ nụ cười vụn vỡ

Mỗi hạ về nỗi nhớ lại lên ngôi
Sợ tim mình sẽ héo hắt dần thôi
Khi mãi nhớ
Một người
Không thể nhớ…!

 Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook