ANH BÌNH YÊN RỒI… ….EM CŨNG HẠNH PHÚC THÔI
Anh bình yên rồi!
Nụ cười em sẽ rạng rỡ trên môi
Quên cái nhớ cứ ỉ ôi rưng rức
Quên cái đau sau bao ngày thao thức
Thả nỗi buồn về tận phía xa kia.
Anh bình yên rồi!
Tim sẽ thôi chật chội những chia lìa
Những cách xa bỏ theo miền kí ức
Em sẽ quên những ngày xưa lạc bước
Thả theo dòng mong ước kỉ niệm xưa.
Anh bình yên rồi!
Em không lo lắng những ngày mưa
Không ai chăm anh vết thương xưa đau nhức
Thôi nghĩ về anh khi nhiều buồn bực
Ai sẽ là người ra sức vỗ về anh.
Anh bình yên rồi!
Bên ấy trời vẫn xanh
Bên đây em cũng mong manh nắng ấm
Phía xa kia là bầu trời xanh thẳm
Phút lạc lòng em thôi nhớ xa xăm.
Anh bình yên rồi!
Vui lắm phải không anh?
Những ngày xưa cũng đã thành kỉ niệm
Chỉ riêng em là từng ngày đong đếm
Xếp mong chờ cất gọn với yêu thương.
Chiều nay mưa buông chút nhớ trên đường
Rồi vẩn vơ mân mê từng vết xước
Lặn lội dò tìm giữa lưng chừng mất – được
Sợi chỉ nào khâu vá hết tim em?
Anh bình yên rồi!
Nỗi nhớ hết lấm lem
Em cũng vui hơn, trời trong xanh mây trắng
Bướm lượn chim ca vui đùa với nắng
Mặt trời hiền sưởi ấm trái tim côi.
Anh bình yên rồi! Em cũng hạnh phúc thôi!
An Yên